Nhân ngư chương 3

255e94d968ad997fc430520965765a90[1]
21. Ngay tại lúc người đánh cá đang suy nghĩ miên man, hắn cảm thấy được thứ gì đó khác với ngón tay chạm vào hắn.
Có cái gì đó ấm áp, mang theo hơi nước ẩm ướt, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.
Người đánh cá thậm chí có thể cảm giác được có giọt nước lành lạnh rơi trên mặt hắn, hắn không chế bản thân, vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Nhân ngư luống cuống cọ cọ môi hắn, đem mặt cọ xát lên mặt người đánh cá, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở rõ ràng.
Đó là một ngôn ngữ bất đồng hoàn toàn với ngôn ngữ nhân loại, theo cổ họng phát ra, có chút hỗn loạn, như giọng nói của biển, truyền ra tiếng bi ai đầy tuyệt vọng.
Người cá khiếp sợ run lên.
Hắn có nên mở to mắt ra hay không?
22. Thiên không màu xanh thăm thẳm đầy sạch sẽ, đám mây phiêu đãng chậm rì, gió biển ôn như thổi lại đây, mang đến hơi nước đầy ẩm ướt.
Nhân ngư duy trì tư thế này đã lâu, đuôi cá khoát lên mép thuyền, cái đầu ướt sũng vẫn chon ở cổ người đánh cá, không nhúc nhích, như đang tiến hành một nghi thức điếu ai gì đó, mười phần im lặng.
Người đánh cá rốt cuộc không duy trì được, giật giật cánh tay bị cứng ngắc.
Động tác rất nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ, lại bị người cá phát hiện ngay lập tức, nó như bị kim đâm một phát, ôm khư khư lấy người đánh cá, đuôi cá dùng sức đập một cái, toàn bộ thân thuyền bị động tác này làm cho rung lắc…
Được rồi, xem ra đây là cơ hội tốt tỉnh lại rồi
Người đánh cá nghĩ thế, vì thế hắn chậm rãi mở mắt
23. Thứ đầu tiên đạp vào mắt, là hai má hình dáng rõ ràng của người cá, giọt nước chảy xuống theo sống mũi cao thẳng. Ánh mắt màu lam xinh đẹp tràn đầy quang mang thâm thúy như biển rộng, đang khẩn trương theo dõi hắn, không chớp một cái, làm cho người đánh cá thấy bên trong tràn đầy khẩn trương cùng kì vọng.
Tâm người đánh cá mềm lại, trong lúc nhất thời không biết nói gì, đành phải giả vờ chớp mát vài cái, chuyển ánh mắt, muốn cử động thêm…
Động tác này lại không thể thực hiện được.
Nhân ngư nở nụ cười, trong ánh mắt đầy sự may mắn cùng vui sướng, mạnh mẽ đè lên, chặn lại động tác của người đánh cá, hôn môi người đánh cá, nhưng không xâm nhập vào…
Không, thực ra nhân ngư có lẽ không biết hàm nghĩa của hành động này,cũng không biết động tác này là hôn, bởi vì nó nhẹ nhàng cọ xát môi người đánh cá, mà vẫn không có một chút xâm nhập.
Có lẽ đây là phương thức biểu đạt vui vẻ với đồng bọn?
Người đánh cá cũng không thèm để ý đến động tác này, ngược lại, hắn cũng không ngờ nhân ngư có động tác này, cũng không để ý.
Nhân ngư hiển nhiên cảm nhận được thái độ của hắn, có chút mất mác lùi về sau, đuôi cá vỗ nhẹ một cái đầy bất an, mi mắt rũ xuống, che đi ánh mắt màu lam xinh đẹp.
Làm sao bây giờ, nó thích nhân loại nhưng nhân loại không thích nó.
Nhân ngư nghĩ nghĩ…
Có lẽ nhân loại không thích hắn có bộ dáng như này, dù sao hắn không có chân, nhân loại không thích hắn cũng là lẽ thường,
Hắn cũng muốn có một đôi chân.
25. Thực tế thì người đánh cá không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn đã thoát ly khỏi ánh mắt màu lam của người cá, trong đầu chỉ toàn nghĩ nên làm gì với đống cá kia.
“Cậu…” Người đánh cá mới phun ra một âm tiết, nhân ngư lập tức nhìn hắn, ánh mắt dịu ngoan, bộ dáng mười phần nghiêm túc.
“Lần sau cậu không cần bắt cá giúp tôi”
Người đánh cá dừng lại một chút rồi nói ra, biểu tình nhân ngư lập tức thay đổi, có chút sốt ruột, anh anh ô ô muốn nói, lại nói không được, mặt hiện đầy mất mác cùng buồn bã.
Người đánh cá có chút luống cuống tay chân, thử vươn tay thăm dò, còn chưa chạm vào nhân ngư, nhân ngư cũng chủ động tiếp mặt vào, cọ cọ tay người đánh cá hai cái, nhìn người đánh cá đầy tội nghiệp.
Tuy rằng anh không thích tôi, nhưng cũng đừng ngăn cản tôi giúp anh bắt cá được không?
Thật thần kì, người đánh cá bỗng dưng cảm thấy được mình hiểu được ý của nhân ngư.
26.”Tôi… không phải không thích cậu.” Người đánh cá chần chừ “ Là do loại cá này ăn ngấy, mà ta thích tự tay bắt hơn.”
Nhân ngư sửng sốt một lúc rồi cười tươi rói, gật gật đầu, vương tay chỉ môi người đánh cá, lại động động vào môi mình, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô.
“Ngươi biết ý nghĩa động tác này hả?”
Người cá chắc chắn nhân ngư không hiểu hàm nghĩa này.
Nhân ngư dùng sức gật đầu.
Điều này thật rõ ràng.
Được rồi, hắn cũng thích con nhân ngư ngốc này.
Hắn nghĩ nghĩ, chậm rì rì hướng đến nhân ngư, ôm thắt lưng nhân ngư…
27.Lại đến lúc thu võng, người đánh cá đem chiếc lưới chìm xuống sâu kéo lên.
“Đủ rồi… Không cần tiến vào lưới đánh cá của tôi. Tôi không bắt người cá.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Người đánh cá: Ta có đặc thù kĩ năng bắt người cá.
Gào khóc gào khóc cuối cùng viết thành dạng này

Advertisements

Nhân ngư chương 2

7a6acc2b70b40f5d14b42a2e89dedacd[1]

Chương 2
13. Gần đây người đánh cá thật buồn rầu, bởi vì hắn gặp gỡ một cái…
Đại phiền toái?
Hình như dùng từ này không chính xác lắm.
Đơn giản mà nói, hắn gặp một con nhân ngư luôn mang thức ăn cho hắn, nhân ngư này còn là nam.
Nhà người đánh cá ở một bờ biển cách xa thuyền lớn, hắn dựng một gian nhà gỗ nhỏ, trước nhà gỗ nhỏ là một khoảng biển nông, hắn cột thuyền nhỏ phía trước nhà gỗ.
Mỗi khi hắn chuẩn bị đi đánh cá đều thấy khoang thuyền nhỏ tràn đầy cá, tràn đầy cá, tràn đầy cá, tràn đầy cá.
Hơn nữa cùng một loại cá.
Người đánh cá nghi ngờ, loại cá này trong tháng này chắc sẽ giảm bớt nhiều.
Hơn nữa ăn một loại cá cũng sẽ chán ngấy, hắn còn phơi khô loại cá này rất nhiều rồi, nhưng hắn tuyệt đối không muốn ăn.
Có thể làm ra chuyện như thế này chắc chắn là nhân ngư có cái đuôi cá dài màu lam.
14. Nhân ngư hình như rất thẹn thùng.
Người đánh cá đưa ra kết luận, nhưng hắn cũng không chắc chắn, cho nên hắn thêm từ hình như để diễn đạt tâm tình.
Sự việc là như thế này, người đánh cá muốn nói với nhân ngư, hắn không muốn ăn loại cá này, thật sự rất ngán, hơn nữa hắn cũng muốn dùng sức mình để đánh bắt cá, cho nên hi vọng đối phương có thể dừng lại việc uy thực quá độ này lại.
Nhưng không kể hắn đi buổi sáng, buổi trưa hay là tối, thuyền nhỏ của hắn tiếp tục tràn đầy một loại cá, nhưng hắn ngay cả một lần cũng chưa gặp được nhân ngư, chỉ có chiếc thuyền tràn đầy cá chứng minh đối phương đã từng đến.
Nhân ngư căn thời gian rất chuẩn, vì thế người đánh cá đưa ra kết luận: “ Nhân ngư rất thẹn thùng nên không muốn gặp ta.”
15. Người đánh cá nghĩ ra một biện pháp tốt, tuy rằng biện pháp này làm tổn thương nhân ngư tâm.
Hôm nay buổi sáng, người đánh cá ra ngoài đúng giờ, đến trước thuyền nhỏ không ngoài dự đoán thấy được chiếc thuyền đầy cá, tươi sống, mang cá còn hé ra hóp vào.
Người đánh cá mặt không thay đổi bước lên thuyền nhỏ, dùng chiến lưới đang ở một bên thuyền nhắm vào đống cá, không chút hoang mang vớt lên, lần nữa thả xuống biển, cho đến khi đống cá đều lặn xuống biển, hắn mới vớt lưới.
Thật may mắn, rốt cuộc cũng không phải ăn loại cá này nữa.
Người đánh cá thở một hơi đầy nhẹ nhõm, tươi cười trên mặt như trút được gánh nặng, người lái thuyền nhỏ bắt đầu hướng đến hải vực xa xôi chèo.
Không biết lúc này thuyền lớn ra khơi chưa?
16. Thật tốt quá, thuyền lớn còn chưa bắt đầu…
Người đánh cá yên lặng thu hồi lại tâm tình sung sướng lại…
Thuyền lớn mỗi lần dong buồm đều mang theo khí thế hùng hổ, khua chiêng gõ trống, tuy rằng cách thật xa nhưng người đánh cá cảm giác như tiếng động cơ cùng cánh quạt phát ra tiếng “Rầm rập” ngay bên cạnh, tạo ra một dải sóng trắng thật dài phía sau.
Người đánh cá vỗ vỗ chiếc thuyền nhỏ của mình, cảm thấy bản thân vẫn là yêu tha thiết loại hình như thế này.
Khí thế thuyền lớn đầy hào hùng dũng mãnh như thế, không biết có bao nhiêu cá lớ nhỏ lặn xuống đáy biển rồi?
Xem ra hôm nay lại là một ngày không có thu hoạch, người đánh cá thổn thức nghĩ, sớm từ bỏ hi vọng, đem lưới đánh cá kéo lên trên.
Khoảnh khắc nhìn đến lưới đánh cá, tay hắn đột nhiên mềm nhũn, lưới đánh cá kêu “Lạch cạch” một tiếng rồi rơi xuống.
17. Ai có thể giải thích cho hắn tại sao lưới đánh cá của hắn lại tràn đầy một loại cá lớn
Người đánh cá sửng sốt thật lâu, mới đem lưới đánh cá kéo lại một lần nữa.
Vẫn tràn đầy một loại cá đó.
Người đánh  cá vô cùng khẳng định hắn cần nói chuyện cùng con nhân ngư kia.
Hắn không tin do vận số hắn may mắn vớt được, không kể đến tạp âm “Rầm rập” của thuyền lớn, không kể đến loại cá này chỉ sống ở chỗ sâu dưới đá ngầm, chỉ riêng số lượng cũng đủ khiến người ta giật mình.
Làm sao may mắn đến mức thả lưới một phát mà được cùng một loại cá như này đây?
Đáng tiếc nhân ngư rất thẹn thùng ( người đánh cá nghĩ thế ) làm cho bọn họ không có cách nào đối mặt nói chuyện.
Trừ phi người đánh cá có thể vớt nó lại lần nữa, nhưng điều này là không có khả năng…
Lưới đánh cá nào có thể may mắn như vậy?
18. Không thể không nói, người cá thật sự rất thông minh.
Ngay tại lúc người đánh cá đang lái thuyền nhỏ chậm rì rì trên đường về nhà gỗ nhỏ, hắn đã nghĩ ra phương phát có thể cùng người cá đối mặt nói chuyện, hơn nữa quyết định thực hành ngay lập tức.
Về phần lũ cá trong lưới? Ta lạy, người đánh cá còn có chuyện lớn hơn cần giải quyết nữa kìa.
Hắn ghé vào cạnh thuyền nhỏ, giả vờ như xem lưới đánh cá, gió biển từ xa xa thổi tới, khiến cho thuyền nhỏ lắc lắc lắc, phiêu phiêu đãng đãng, giống như một mảnh lá cây nhỏ…
Người đánh cá theo tiết tấu này lung lay vài cái, giả vờ kéo kéo dây thừng ở lưới “Ai nha” một tiếng, nhìn trên thiên không như đang quay ngược, lấy tư thế ngã lộn nhào, chìm vào biển sâu không thấy đáy.
19. Nước biển vô tận trào lên.
Ánh mắt bị nước biển mặn chát ngấm vào, cho dù có mở mắt ra cũng chỉ nhìn đến một màu lam, nơi nơi đều là màu lam, một mình một thế giới.
Người đánh cá cử động vẫn vùng vài cái, bọt nước còn chưa có hiện nhiều đã từ từ chìm xuống nước.
Người đánh cá có kĩ năng bơi tốt lắm, giả vờ đuối nước đương nhiên không thể làm khó được hắn, hơn nữa trước khi ngã xuống hắn còn hít một hơi thật sâu.
Ở dưới nước thời gian tựa hồ dài lên, có lẽ là vài giây, có lẽ mười giây, tóm lại là trong khoảng thời gian người cá vẫn chịu được…
Một cánh tay hữu lực đột nhiên ở ngay trước người hắn, vòng qua cái hông hắn, trừ phần lưng…
Thân hình tới gần hắn có nhiệt độ khác hẳn với nhiệt độ nước biển, người đánh cá còn nghe được ngay bên cạnh là tiếng tim đập mạnh mẽ như của nhân loại…
Hắn còn chưa kịp nghĩ thêm được gì, đã cảm giác được bầu không khí trong lành…
Bọn họ nổi lên trên mặt nước…
20. Không thể không nói người đánh cá thật sự thông minh, ờ, trước mắt đúng là như thế…
Nhân ngư mang theo người đánh cá, một bàn tay bám lấy mép thuyền, cánh tay nhân ngư rất mạnh mẽ, dùng sức đem thuyền nhỏ kéo xuống, đuôi cá đong đưa rồi đem cả hai người đặt lên thuyền.
Nhân ngư rốt cuộc lôi người đánh cá lên thuyền nhỏ.
Nhưng bộ dạng hiện tại của người đánh cá làm cho nó cảm thấy thật sốt ruột, trong cổ họng phát ra chuỗi âm nức nở kì quái, ngón tay với khớp xương rõ ràng đụng vào mặt người đánh cá, không biết nên như thế nào.
Người đánh cá cảm nhận được ngón tay nhân ngư chạm hắn, vẫn nằm yên không nhúc nhích, trong lòng yên lặng nghĩ lỡ như hắn mở mắt rồi nhân ngư biết là hắn đang lừa nó…
Nhân ngư có thể tức giận…
Nghĩ đến hậu quả, người đánh cá vẫn nghĩ mình nên yên lặng, không cử động là tốt nhất

Nhân ngư Văn án

6b1bf19520a46cc75b3fc2fce75c967b[1]

Kéo lưới xong, hắn tự tay đem lưới đánh cá đang quấn trên người đối phương cởi bỏ từng chút một, ném sang một bên.
Chiếc lưới đánh cá mới đem lại cho hắn thật nhiều may mắn, cư nhiên có thể bắt đến một con nhân ngư, nhưng mà hắn không cần vận may này, hắn chỉ hy vọng có nhiều cá lớn thật ngon để ăn.
“Ngươi có thể về nhà”.
Người đánh cá nói không chút để ý,cũng không xem đối phương có hiểu hay không, tay nâng thắt lưng nhân ngư, nâng lên, lấy một con cá sông nhỏ ở đâu đó, thả vào tay nhân ngư.
CP: Người đánh cá x Nhân ngư
Tác giả:
Khác: Chủ công, ngốc bạch ngọt,
Tình trạng: End
Lời của Editor: Mong được làm một bộ nhân ngư thụ từ lâu lắm rồi mà không thấy. Thực ra bộ này cũng chẳng sủng công nhưng cũng không bị lôi gì cho công khống đảng lắm đâu vì em thụ ngoan lắm, biết kiếm ăn cho chồng mà. Mà quan trọng là qua miêu tả em thụ cũng anh tuấn tráng thụ he he. Đó là lí do vì sao bộ này xong đầu tiên : ))))))))))))

Không có sự đồng ý của tác giả nên làm ơn không mang đi đâu hết… Hãy làm người đọc có văn hóa

Chương 1
Chương 2
Chương 3

Nhân ngư chương 1

2949648c925aa7cd7beff2b2cfbe7c2c[1]
Chương 1
1.Haizzz, hôm nay lại chẳng có thu hoạch gì
Người đánh cá trẻ tuổi kéo lưới đánh cá lên, nhìn lưới đánh cá trống rỗng, thở dài một hơi…
Cá ở khu hải vực này đều bị thuyền lớn đánh bắt hết, mỗi lần thả lưới đánh cá thì xác định những con cá ngon một đi không trở lại nữa.
Thuyền đánh cá nhỏ sao có thể so với thuyền lớn đây?
Sắc trời chuyển dần sang tối, người đánh cá vừa nghĩ vừa chèo thuyền áp sát bờ biển.
May mắn cá khô lúc trước còn nhiều, không đến mức bị đói.
2. Người đánh cá cảm thấy mình phải đổi một cái lưới đánh cá, cái lưới đánh cá đang dùng bắt đầu bị lỏng, mắt lưới càng ngày càng rộng. Trừ phi là cá mập mắc câu, chứ cá khác chạy hết qua mắt lưới.
Từ khi có thuyền lớn đến đây, lũ cá trở nên thông minh hơn, chỉ cần thấy tiếng song gợn là lặn nhanh xuống dưới, không để thuyền lớn có cơ hội dùng lưới tóm được.
Nhưng thuyền lớn thả lưới rất sâu, bọn cá chung quy cũng không thoát được kiếp nạn.
Người đánh cá hiện tại khôn ngoan hơn, không đánh cá vào cùng thời điểm với thuyền lớn, nếu không tôm cá nhỏ cũng chả đến tay.
3.Người đánh cá vẫn luôn có những chiến tích đáng kiêu ngạo, từng bẻ lái chiến thuyền đánh cá nhỏ của hắn, kéo lưới được một con cá rất lớn.
Hắn cùng con cá lớn giằng co thật lâu, nhiều lần suýt chút nữa bị con cá kéo sang hướng khác, đều bị hắn giữ vững lại, cuối cùng mang cá lớn trở về.
Đó là một con cá ngừ Cali rất lớn, chất thịt tươi mới ngon miệng, hắn ăn trong ba ngày mới xong.
Đáng tiếc sau đó không bắt được con nào như thế nữa.
Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ tìm được con cá ngốc như trước cũng khó.
4.Người đánh cá đổi một chiến lưới đánh cá mới
Dùng thằng bện mới tinh, rắn chắc bện thành một chiếc lưới đánh cá mới, một cái lưới đánh cá to hơn nhiều, đánh hai con cá ngừ Ca li cũng không thành vấn đề.
Hắn nhanh chóng đem luới buộc vào thuyền, lái chiến thuyền nhỏ, trời còn chưa sáng, liền đi ra hải vực.
Hắn dùng nước biển mặn chat rửa mặt, dùng sức hít thật sâu, cho đến khi trong phổi đầy hương vị của đại dương.
Hắn muốn mang theo chiếc lưới đánh cá mới, mang theo ít cá sông, mang theo chiếc thuyền đánh cá nhỏ, đi vớt cá ngoài biển khơi.
Tuyệt đối không để thuyền lớn tìm được ta, hắn yên lặng suy nghĩ.
5. Vận khí của người đánh cá thực…
Hắn ngồi trên thuyền nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhẹ nhàng uống một ngụm nước ngọt, tiếp tục kéo lưới đánh cá.
Không sao cả, tiếp theo sẽ lập tức có cá.
Hắn lạc quan an ủi bản thân, không quan tâm ánh mặt trời độc ác cùng biển khơi lạnh lung.
Mặt biển gió yên biển lặng, nửa cái bọt biển đều không có.
Thời gian dần dần trôi qua, bầu trời dần bị nhuốm màu thâm lam.
Mây đen che phủ bầu trời, biển cũng như cảm ứng được bắt đầu gào thét, không tìm thấy một chút ôn nhu nữa.
Người đánh cá lôi lưới đánh cá, không thể không thất vọng tự thừa nhận, lưới đánh cá mới cũng không thể khiến bọn cá thích được.
6. Biển rộng  cuồn cuộn nổi lên, màu của biển bắt đầu mơ hồ, cuối cùng không thất được dưới mặt biển nữa.
Đúng lúc này, người đánh cá đột nhiên cảm giác được thuyền nhỏ chìm xuống, bị một lực lượng thật lớn nào đó lôi kéo, toàn bộ thân thuyền bắt đầu bị lay động.
Cư nhiên lại có cá lớn đến đây.
Thời tiết càng ngày càng tệ…
Người đánh cá không chút do dự lái chiếc thuyền hướng về bờ biển. Mà cá lớn trong lưới thực sự hung mãnh, liều mạng giãy giụa, làm cho thuyền bị chệch hướng, thâm chí suýt chút nữa lật thuyền.
Người đánh cá kéo lưới đánh cá, cá càng ra sức giãy giụa.
Cá lớn có một cái đuôi linh hoạt, đang dùng sức đánh vào thân thuyền, ở dưới nước dùng sức, làm cho thân thuyền lắc lư, ngay cả người đánh cá cũng thiếu chút nữa bị tuột tay.
7. Người đánh cá nhìn thoáng qua thời tiết, thật sự không muốn buông tha con cá như thế, tuy không còn sức lực nhưng vẫn cố giữ chặt lướt vào cạnh thuyền, cả người dán vào cạnh thuyền, giống như thêm chút lực nữa thì hắn sẽ rơi ngay xuống nước.
Nhưng mà người có cố gắng luôn nhận được thành quả.
Thuyền nhỏ đột nhiên bị lay động, người đánh cá run lên bám chặt vào thân thuyền, cuối cùng không rơi xuống.
Một kích kia qua đi, cá lớn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sức lực yếu đi, trừ việc thỉnh thoảng đánh vào thân thuyền tỏ vẻ chính mình còn sống thì không còn động tác khác.
Chẳng lẽ nó đang súc lực, chuẩn bị một kích cuối cùng?
Tuy khả năng không lớn nhưng người đánh cá không kìm được nghĩ.
8. Bão táp ngoài dự đoán còn chưa đến.
Bờ biển giống như trẻ con, một giây trước mây đen giày đặc, ngay sau đó, trời trong mây tạnh.
Dự đoán của người đánh cá lúc trước không thành hiện thực.
Cho đến khi thuyền nhỏ về bãi biển, cá lớn vẫn không có động tác gì.
Người đánh cá tâm tình thực sự rất tốt khi nhìn thấy bờ biển càng ngày càng gần, trong đầu toàn cá là cá.
Hôm nay ăn cá hấp, ngày mai ăn cá rán, ngày kia ăn canh cá, còn lại có thể cắt nhỏ ra làm cá khô.
Cá lớn như thế nhất định có thể ăn thật lâu.
Hắn phấn chấn bước vài bước lên ngạn bản, đem thuyền nhỏ buộc chắc lại, lại dùng lực kéo lưới đánh cá lên…
Hắn choáng váng.
9. Bị lưới đánh cá cuốn lấy không phải là một con cá, mà là một người… Nói như thế cũng không đúng.
Người đánh cá sững sờ nhìn nam nhân đang ngẩng mặt nằm ở trên ván gỗ,nhất thời không biết nói chuyện như thế nào.
Nam nhân có tóc ngắn, ngũ quan thân thể cường tráng, môi hơi mân lên, đang trợn tròn mắt, trong mắt cũng có vài phần tò mò, nửa người trên có đường cong lưu sướng, làn da rám nắng khỏe mạnh.
Nửa người dưới là một cái đuôi cá thật dài, dài gần hai thước, thậm chí còn chưa tính một phần đang dần ngâm mình trong nước.
Đuôi cá ánh lên màu lam, tầng tầng lớp lớp vảy che phủ lên, tuy rằng hiện tại giống như không chút sức lực thùy xuống, nhưng có thể tưởng tượng khi hắn ở bờ biển rộng lớn, sẽ mạnh mẽ như thế nào.
Đây là một con… Nhân ngư.
10. Người đánh cá không nghĩ đến mình có thể vớt ra một sinh vật trong truyền thuyết này.
Nhưng mà hắn chợt nhận ra…
Thịt cá của hắn không có tin tức rồi.
Hắn suy nghĩ đầy thất vọng.
Tầm mắt hắn một lần nữa quét về phía nam nhân ngư, tầm mắt thong thả quét từ dưới lên trên một phen.
Đuôi cá giật giật, đập nhẹ nhàng xuống nước, nửa người trên có chút không tự nhiên giật giật, như muốn tránh tầm mắt của người đánh cá, nhưng cuối cùng nó cũng dừng động tác này, để mặc người đánh cá đánh giá.
Tầm mắt người đánh cá dừng lại trên trán nhân ngư, nơi đó bị trầy da, tuy rằng đã hết chảy máu nhưng vẫn có chút dọa người.
Trách không được từ bỏ giãy giụa, hóa ra là bị thương ở đầu.
11. Người đánh cá không nói gì, xoay người đi vào trong nhà
Chỉ trong một chốc lát lại đi ra ngoài.
Ngồi xổm người xuống, vén tóc trên trán nhân ngư lên giúp nó bôi thuốc.
Làm xong, hắn mới cẩn thận đem lưới đánh cá trên người nhân ngư cởi ra, ném qua một bên.
Chiếc lưới đánh cá mới mang lại cho hắn vận may thật lớn, lại được một con nhân ngư, nhưng mà hắn không cần vận may này, hắn chỉ hy vọng có cá ngon cá lớn ăn là tốt rồi.
“Ngươi có thể về nhà”.
Người đánh cá nói không chút để ý,cũng không xem đối phương có hiểu hay không, tay nâng thắt lưng nhân ngư, nâng lên, lấy một con cá sông nhỏ ở đâu đó, thả vào tay nhân ngư.
Sau đó trong lúc nhân ngư còn đang kinh ngạc, ánh mắt đầy nghi hoặc, “Bùm” Một tiếng đem nhân ngư đẩy xuống.
12.Nhân ngư du động trong nước hai vòng mới nhô đầu lên, ngóng lại nhìn bờ biển, lăng lăng nhìn người đánh cá.
“Còn không đi nhanh.” Người cá không thèm để ý “ nếu không sẽ bị người khác đem làm đồ ăn.”
Nhân ngư nhìn hắn có chút chần chừ, đột nhiên lặn xuống, đuôi cá màu lam lộ một chút trong nước rồi mất hút.
Người đánh cá đang nâng má tự hỏi ngày mai đi đâu bắt cá.
Nhân ngư đột nhiên lộ ra cái đầu, đem một đống cá lớn thả tại trước mặt người đánh cá, ngẩng đầu nhìn người đánh cá đầy chăm chú.
Mấy con cá vừa rồi hiển nhiên là vừa mới bị bắt, mười phần tươi mới, liều mạng giãy nảy ở trên tấm ván gỗ, dùng hành động biểu lộ muốn quay lại mặt biển.
Người đánh cá nhìn đống cá, không có hành động gì. Nhân ngư đầy thất vọng dao đọng đuôi cá, cũng không ngăn cản.,
Ngay lúc mấy con cá sắp rơi xuống nước, người đánh cá lấy tay ngăn lại, vô tình đánh nát hi vọng trở về biển của đống cá.
“Cảm ơn..”

Chương 3

Trở lại kí túc xá cũng đã gần chín giờ, lão bàn nhi đã nằm ở trên giường bắt đầu đánh lol, kí túc xá của hắn còn có người bản địa, hôm sau không có tiết học thì sẽ quay về nhà ở, hiện tại cũng không ở kí túc xá.

Lâm Tiêu theo thói quen mở máy tính, điều chỉnh tư thế, liền bắt đồi ngồi đợi cảnh đẹp.

Dựa theo thói quen trước kia, Dương Tụ đều rèn luyện thân thể ở kí túc xá, mà Lâm Tiêu sẽ giả vờ chơi máy tính, thực ra là rình xem.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Dương Tụ cởi quần áo, thay một cái quần đùi lớn, lõa thân trên, tập vài động tác làm nóng cơ thể đơn giản. Lâm Tiêu né tránh, ánh mắt dán chặt vào người Dương Tụ. Mỗi tuần DƯơng Tụ bơi ít nhất hai lần, hai lần chạy xa, có thời gian sẽ đánh bóng rổ, buổi tối cũng không ngừng vận động, so với Lâm Tiêu suốt ngày trạch ở phòng, đương nhiên dáng người tốt khỏi phải nói, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, nhất là sáu khối cơ bụng như đao khắc mà ra. Mỗi lần đánh bóng rổ mà vén áo lên lau mồ hôi, đều khiến cho các nữ sinh thét chói tai.

Mà chỗ tốt lớn nhất khi cùng kí túc xá với Dương Tụ chính là vào mùa hè, cậu vận động sẽ không cố kị người khác, dáng người tốt đẹp đều phô hết ra ngoài, Lâm Tiêu thật sự muốn đem ánh mắt dán lên, nhưng có đôi khi ánh mắt hắn rất rõ ràng, Dương Tụ sẽ cảm giác được, hắn chỉ còn cách thu liễm vài ngày, sợ Dương Tụ thấy phiền.

Dương Tụ làm một nhóm năm mươi cái hít đất, mỗi lần hạ người xuống, toàn bộ vai đều hiện ra, cơ nhục ở sau lưng dưới bóng đèn đẹp không nhịn được, trong lúc vận động có chút thở dốc, Lâm Tiêu cảm giác khi nghe thấy âm thanh này bản thân hắn đều muốn cứng rắn. Dương Tụ tập xong năm mươi cái tiếp vừa nhanh vừa ổn định, đứng dậy, hai tay làm duỗi thân vận động, cơ ngực bởi vì hai tay vươn ra đằng sau mà hiển lộ tất cả.

Bình thường trong khi tập, Dương Tụ đều quay lưng lại Lâm Tiêu, có lẽ là phát hiện ánh mắt của hắn, ai ngờ hôm nay cậu làm đối diện với Lâm Tiêu, hơn nữa còn rất gần, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy màu tiểu thịt băm màu hồng nhạt của cậu.

Đơn giản mà làm một vài động tác duỗi thân, Dương Tụ liền bắt đầu làm nhóm tiếp theo, lúc này cậu tập chậm hơn lúc trước, mỗi một lần lên xuống, đều có thể nhìn thấy cánh tay, bả vai, cơ nhục phía sau lưng lúc căng lúc thư giãn. Dương Tụ chân cao thân dài, kí túc xá cũng không rộng, cho nên chỗ cậu tập cách giường Lâm Tiêu không quá một bước, thậm chí Lâm Tiêu nâng chân lên là có thể đụng tới cậu.

Dương Tụ làm xong một nhóm này cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi một chút, từ trong ngăn tủ cậu cầm ra cái đệm tập thể hình, trải trên mặt đất, cậu ngồi ở trên, duỗi thẳng hai chân, ngóng trông nhìn sang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hơi giật mình nhìn hắn đối diện, có chút không rõ ràng.

“ Hôm nay không giúp tôi áp chân sao?” Dương Tụ có chút thất lạc, nằm lên đệm, hai tay ôm đầu.

“ A được.” Lúc này Lâm Tiêu mới xuống giường, trước kia Dương Tụ gập bụng không cần người khác hỗ trợ, mơ ước bản thân từ lâu mà chưa có cơ hội thực hiện mà hiện tại đã trở thành hiện thực. Hắn ngồi xổm bên chân Dương Tụ, hai tay cầm mắt cá chân của cậu.

“ Nếu mệt, ngồi trên chân đi.” Vốn Lâm Tiêu sợ đè nặng lên Dương Tụ, không nghĩ đến Dương Tụ chủ động giúp hắn bớt ít sức lực. Lâm Tiêu mộc mặt, ngồi trên bàn chân Dương Tụ. Hai tay Dương Tụ ôm đầu, bụng phát lực, sáu khối cơ bụng phồng lên, cả người sát lại thẳng hướng Lâm Tiêu. Gương mặt soái khí dần dần phóng to trước mặt Lâm Tiêu, sau đó lại lùi trở về, lặp đi lặp lại. Gập bụng tuy rèn luyện chủ yếu là cơ bụng nhưng cũng cần kết hợp toàn thân. Cẳng chân thon dài khỏe khoắn của Dương Tụ đặt dưới mông Lâm Tiêu, mỗi lần hoàn thành đều hơi hơi động động. Lâm Tiêu đặt tay lên cẳng chân Dương Tụ thật cẩn thận, không nhịn được sờ soạng vài cái.

Dương Tụ vừa lúc gập lên, cậu vừa ôm đầu vừa thở suyễn, trên người có một tầng mồ hôi mỏng, với Lâm Tiêu lộ ra nụ cười nhẹ. Bởi vì vận động mà bàn tay cậu nóng lên chốc chốc cọ tay Lâm Tiêu. Hai chân Dương Tụ cũng ra một ít mồ hôi, Lâm Tiêu vuốt nhẹ cẳng chân bóng loáng căng đầy cơ nhục của cậu.

“ Tắm rửa đi.” Mặt Dương Tụ có chút hồng hồng, đẩy tay Lâm Tiêu ra. Lâm Tiêu có chút nuối tiếc nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác được xúc cảm đọng lại trên đầu ngón tay, nếu như vừa rồi dũng cảm lên một chút thì thật tốt. Dương Tụ cuộn cái đệm lên, cầm cây lau nhà ra lau một chút mồ hôi rơi trên sàn nhà, cầm ra dầu gội cùng sữa tắm trong ngăn tủ, rồi đi vào nhà vệ sinh. Lâm Tiêu còn đang ngơ ngẩn nhớ lại xúc cảm vừa rồi rồi nhìn thấy Dương Tụ thăm dò hắn: “ Sao cậu còn không đi vào?”

Lâm Tiêu bị biến hóa cả ngày hôm nay làm mất tư duy phản ứng, hắn đi đến cửa nhà vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy Dương Tụ quay lưng với hắn đem quần đùi cùng quần nhỏ cởi ra, lộ rõ trước mặt hắn đường cong tròn trĩnh, cong nẩy.

“ Sao cậu còn chưa cởi đồ, cậu không tắm hả?” Dương Tụ khó hiểu hỏi hắn.

“A.” Lâm Tiêu lên tiếng, cởi quần áo, lúc cởi quần nhỏ có chút ngượng ngùng, hắn đem quần áo vất vào cái giỏ. Dương Tụ điều chỉnh độ nóng, đem vòi phun phun lên trên đầu, dòng nước ào ào chảy xuống làn da lúa mạch của cậu. Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác khát nước, hắn đi đến chỗ vòi phun. Dương Tụ nhường chỗ cho hắn, lấy tay ngăn trở vòi nước chảy xuống Lâm Tiêu, bản thân cậu lại bị dòng nước xối làm ướt nhẹp nhưng lại càng gợi cảm.

Tay Lâm Tiêu gạt dòng nước trên người Dương Tụ, dòng nước từ bàn tay hắn rơi xuống, lúc này Dương Tụ mới mở mắt, mỉm cười, ghé sát vào hôn môi Lâm Tiêu. Dương Tụ kéo Lâm Tiêu dịch một chút, dòng nước liền rơi xuống vai Lâm Tiêu, hai người lõa thân ôm nhay, da thịt ghé sát vào nhau. Hai tay Dương Tụ ôm lấy mặt Lâm Tiêu, chậm rãi di chuyển ra sau gáy ôm hắn. Lâm Tiêu ôm thắt lưng Dương Tụ, trong lúc hôn sâu không nhịn được sờ sờ người Dương Tụ. Mãi cho đến khi thấy thứu gì đó cứng cứng đỉnh chính mình, Lâm Tiêu mới rõ ràng một chút, cúi đầu nhìn thấy thứ đó của Dương Tụ, không chỉ lớn còn thô, bộ dáng cũng rất tốt, kiều được cao cao, dán vào Dương Tụ bụng. Điều này làm trong lòng hắn trầm xuống, tuy nói chính mình vẫn còn chưa làm tình, nhưng đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ sẽ nằm ở dưới a…

Dương Tụ thò tay đem vòi nước đóng, có chút xấu hổ nói: “ Hôm nay phải để lão bàn nhi tắm rửa, không thể tắm lâu được.” “Ừ.” Lâm Tiêu không rõ ý của cậu cho lắm cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa theo phương diện khác. Dương Tụ cầm lấy sữa tắm,cho một ít vào lòng bàn tay, Lâm Tiêu lấy ít sữa tắm, Dương Tụ có chút ngạc nhiên: “ Cậu làm?”

“Ân?” Lâm Tiêu còn chưa hiểu được, Dương Tụ đem hai bàn tay buông xuống, cứ như thế nhìn Lâm Tiêu, không khí có chút xấu hổ dần.

Đợi một chút Dương Tụ có chút không hiểu hỏi: “ Tôi làm hay cậu làm?” Cậu xòe bàn tay, sữa tắm ở trên lòng bàn tay đang chảy ra dần.

Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ tới ảo tưởng ngày trước để Dương Tụ thoa sữa tắm giúp mình, sau đó chính mình giúp lại, vào lúc này hắn bỗng dưng nhận ra, giấc mộng của bản thân hi vọng phát sinh với Dương Tụ, tất cả trở thành sự thật.

Chương 2

Cùng Dương Tụ hẹn hò ở giữa đảo, đây là cảnh tượng mà Lâm Tiêu mộng đã bao lần a, không nghĩ đến có ngày nó trở thành sự thật. Nói đến thiết kế sư làm thiết kế giữa hồ, cũng không biết vô tình cắm liễu hay là tạo phúc cho hậu thế, trồng toàn bụi cây, lại không có đèn, theo phản quang trên mặt hồ, bụi cây mơ màng, âm thầm, thật sự là địa điểm tốt nhất để hẹn hò, “dã chiến” ngoài trời.

Thế nhưng nghĩ đến  chuyện “đánh dã pháo” Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng, tuy hay nói trong đầu thường thường yy chính mình đem Dương Tụ xx sau lại oo, thế nhưng đi cùng nam thần đi đến nơi này, ngược lại cảm thấy đời này của ta thật đáng giá!

Hai người vòng quanh một con đường nhỏ, đi đến nơi có chỗ dựa cạnh hồ, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, bình thường ban ngày rảnh rỗi thường đi bộ, mà còn không phát hiện nơi này còn có một tảng đá, hồ đảo này thật đúng là có lắm huyền cơ a.

Bên hồ phản quang loáng thoáng chiếu lên  gương mặt đầy soái khí của Dương Tụ, lại nói đến gương mặt của Dương Tụ, mày kiếm mắt sáng, soái khí bức người, dùng từ gì cũng không quá, đặc biệt dưới ánh sáng mờ, càng cảm thấy rất đẹp mắt.

Lâm Tiêu còn đang chăm chú nhìn, Dương Tụ liền lại gần, hô hấp ấm áp, môi ấm áp khiến Lâm Tiêu lập tức ngơ ngẩn. Đôi môi khẽ chạm vài cái, Lâm Tiêu cũng không biết làm gì, không nghĩ tới Dương Tụ dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm bờ môi của hắn, sau đó chậm rãi thò vào trong miệng hắn.

Bị Dương Tụ tách răng nanh ra, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu lưỡi Dương Tụ thò vào miệng, không giống trong truyện như là mật ngọt, nhưng khối nhuyễn nhục đầy linh hoạt kia khiến hắn muốn hàm trụ không tha. Dương Tụ đem đầu lưỡi dò xét trong miệng hắn, liền bị hắn duyện hấp cẩn thân, Dương Tụ chậm rãi lùi về, hắn liền bám sát vào Dương Tụ, không nhịn được nghiêng người về phía trước, đem Dương Tụ ôm lấy, môi, đầu lưỡi đều bị hắn duyện hấp, có đôi khi không biết nặng nhẹ còn cắn hai cái.

Hôn một hồi lâu Lâm Tiêu mới thỏa mãn buông lỏng ra, hắn tuy còn không quên thở nhưng hô hấp cũng có chút không đều.

“Gấp như vậy sao.” Dương Tụ nở nụ cười khàn khan, tay mở thắt lưng quần của hắn.

“?!” Lâm Tiêu bị động tác này làm cho giật mình, tay Dương Tụ rất linh hoạt, dễ dàng đem khóa kéo ké xuống.

Sau đó Dương Tụ ngồi xuống, tay lột quần tứ giác màu trắng của hắn, đem nơi có chút ngẩng đầu vì hôn môi nuốt vào.

“Tê.” Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại bị kích thích như thế nên không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, đầu lưỡi Dương Tụ động đậy một chút liền đánh thức nó, há miệng ngậm phần đầu, bắt đầu động đậy, chỉ một lsuc sau phát ra âm thanh cô cô.

Cái này Lâm Tiêu có xem qua một ảnh chụp, dùng miệng để làm, làm trong thực tế thật sự quá tuyệt vời, lại còn nghĩ đến phía dưới là Dương Tụ…

Hắn nghĩ như vậy, Dương Tụ đầu lưỡi đảo qua, liền khiến hắn sung sướng, tay nắm lấy tóc Dương Tụ, tóc Dương Tụ không dài không ngắn, bình thường có chút vẻnh ra, không cần đi cắt cũng có tạo hình riêng, không nghĩ đến cầm cũng rất thích.

Dương Tụ thăm dò chậm rãi, Lâm Tiêu không nhịn được rên rỉ trong cổ họng, kĩ xảo thâm hầu ( nuốt sâu J)) ) thật quá đã. Lâm Tiêu có chút không nhịn được, một tay cầm tóc Dương Tụ, một bên đỉnh sâu vào bên trong, hai tay Dương Tụ đỡ nhẹ lên đùi hắn, cũng không ngăn cản, bị đỉnh cũng phát ra âm thanh ân ân, Lâm Tiêu bình thường cũng hay đo đạc độ dài ngắn của mình, không dài kinh người, nhưng cũng không tính nhỏ, tất cả đỉnh đi vào, Dương Tụ mũi chạm qua lại vào bụng hắn, hắn thực sự không nhịn được nữa. Đẩy thêm vài lần, sơ ca Lâm Tiêu chịu không nổi, bản thân hắn cũng có thể cảm nhận cái đồ kia càng ngày càng lớn, liền muốn lùi về sau. Không nghĩ tới Dương Tụ lại giữ chặt hắn, yết hầu động một cái, Lâm Tiêu rên rỉ một cái liền ra.

“ A! Thật xin lỗi. Cậu có bị sao không?” Lâm Tiêu qua cảm giác sung sướng mới nhớ tới đã làm gì, mặt mũi trắng bệch, đươn nhiên do trời tối nên  cũng không nhìn thấy.

“Quá nhiều a.” Dương Tụ cười nhẹ một tiếng, ghé sát vào tai Lâm Tiêu, nhỏ giọng cầu xin nói: “ Lâm Tiêu, tôi mới tắm rửa xong, cậu liếm liếm giúp tôi được không?”

“Gì?” Lâm Tiêu có chút kinh hoảng, nghe hai chữ tắm rửa mới chợt nhớ ra, lần cuối hắn tắm rửa là ngày hôm qua, vốn dĩ để hôm nay tắm mà buổi chiều đi lớp tự học nên không nhớ, còn là mùa hè, phía dưới không biết có mùi gì nữa, Dương Tụ lại giúp hắn…

Bởi vì một chữ của Lâm Tiêu, Dương Tụ vội vàng phóng thấp tư thái: “ Hay cậu lấy tay giúp tôi nhé” Nói xong sau đó nói nhỏ nhỏ thêm một câu: “ Được không?”. Tư thái cầu xin khiến Lâm Tiêu có chút sững sờ.

Nhìn hắn còn chưa trả lời, Dương Tụ chỉ có thể cúi đầu cởi bỏ quần bò của mình, bắt đầu triệt động. Lâm Tiêu nuốt nước miếng, mẹ nó ngày trước chính mình là như thế nào mà Dương Tụ cầu xin hắn dùng tay? Hắn suy nghĩ kĩ càng, không có quá khứ, lấy tay, dùng miệng, đây đều chỉ là hắn tự tưởng tượng, muốn chủ động giúp Dương Tụ cũng không có khả năng, hiện tại hoàn toàn ngược lại.

“ Tôi giúp cậu lộng đi.” Nói ra những lời này khiến hắn vô cùng  khẩn trương, Dương Tụ liền sát lại gần. Hai người ngồi trên tảng đá, vốn dĩ đã rất gần, hiện tại Dương Tụ xoay đối diện hắn, tách đôi chân dài ra, cầm lấy tay hắn, đặt lên thứ gì đó vừa nóng hầm hập vừa cứng rắn.

Mẹ nó, chẳng lẽ là học bá thì phương diện nào cũng phải đạt loại xuất sắc sao, chỗ này so với hắn còn “cường một đầu” nhưng cũng không như diện mạo, chiều dài, độ thô, độ cong đều hoàn hảo, Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc, nhiều nhất cũng chỉ thấy bộ dáng lúc ngủ của Dương Tụ, sau lai bị Dương Tụ nắm tay, không nhịn được dùng lòng bàn tay nắm lấy phần đầu. Động tác này chỉ cần là đàn ông đều biết thật sự rất kích thích, Dương Tụ nắm lấy tay hắn, thích kêu hừ hừ.

Đại soái ca, nam thần, học bá, nam thần Dương Tụ, hiện đang che miệng rên hừ hừ vì được hắn “ thẩm du”. Hừ, Dương Tụ lúc nãy cắn hắn, Lâm Tiêu cảm giác bản thân muốn hóa thành ma, trong tay càng không biết nặng nhẹ.

“Lâm Tiêu, Lâm Tiêu.” Dương Tụ bám lấy hắn cánh tay, không ngừng gọi tên hắn. Tay Lâm Tiêu trượt lên xuống, Dương Tụ khàn khan thở dốc, Lâm Tiêu cầm lấy nó lắc qua lại như cái vô lăng, Dương Tụ liền rên rỉ, nếu nắm phần đầu rồi dùng lòng bàn tay xoay quanh, Dương Tụ liền phát ra âm thanh như muốn khóc, chơi một lúc Dương Tụ liền không nhịn được, tay ra sức nắm lấy cánh tay Lâm Tiêu, muốn tách bàn tay ra.

Lâm Tiêu còn chưa hiểu được, tay còn đang trượt lên xuống theo quá tính.

“A! Ta đi ra!” Dương Tụ không kéo cánh tay Lâm Tiêu ra được, chỉ có thể nắm chặt, tối lửa tắt đèn cũng không thấy rõ, chỉ có thể cảm giác chất lỏng nóng hầm hập rơi xuống cánh tay, sau đó không ít lại rơi xuống tay Lâm Tiêu.

“Quá nhiều a.” Lâm Tiêu cũng cười nhẹ, trong bóng tối, hắn chỉ có thể cảm giác được bàn tay hắn bị nâng lên, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của Dương Tụ, sau đó cảm giác có gì đó ấm áp hoạt động trên cánh tay, đem chất lỏng gì đó liếm hết.

“Ai cho ngươi nghịch ngợm.” Dương Tụ lúc này mới thấp giọng cười nhẹ, cầm ra tờ khăn giấy, đem nước miếng của hắn lau sạch.

“Trên cánh tay” Lâm Tiêu lúc này mới lấy lại ý thức, theo bản năng nói một câu. Dương Tụ đem cánh tay hắn nâng lên, hiện ra ngọn đèn của tòa nhà dạy học đối diện hồ đảo, lúc này Lâm Tiêu nhìn được rõ ràng, đầu lưỡi Dương Tụ đảo qua lại, từng chút một liếm sạch.

“Đi thôi, chốc nữa lại nhiều muỗi.” Dương Tụ thuần thục lau lại một chút rồi giúp hắn kéo quần lên, sau đó mới cài của chính mình.

Chương 1

Chương này dành riêng cho nàng Phạm Nhã Đoan :)) Cám ơn nàng đã ủng hộ ta nhé

Thân là một học tra, phải có tính tự giác mà nghỉ học. Lâm Tiêu khổ bức nhìn thành tích được báo bên trong di động, yên lặng bụm mặt.

Vì sao đại học còn có kiểm tra giữa kì, mà còn chiếm điểm thành phần lớn khiến người người đản đau, lại tính thêm thành tích thi cuối kì, này mẹ nó là gạt người sao, khiến ta chơi thoải mái một học kì, đến cuối kì lại thống khổ hối hận lăn lộn ôm đùi học bá sao?

Hắn nghĩ đến học bá, liền yên lặng ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ bên cạnh, hơn mười cái giá bóng rổ phân ra trong sân, bóng người qua lại, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh Dương Tụ.

Màu trắng của đồng phục bóng rổ vì cậu nhảy lên cao mà dính một tầng màu vàng, mái tóc đẫm mồ hôi khiến cậu tràn ngập hơi thở sức sống, cậu đáp xuống mặt đất, hưng phấn mà giơ cao nắm tay, đồng phục bóng rổ lộ rõ xương quai xanh đầy khêu gợi cùng cánh tay với đường cong xinh đẹp.

Không được, muốn phun máu mũi. Lâm Tiêu yên lặng đi đến một đám nữ sinh đang vây quanh một cái giá bóng rổ, hỏi Dương Tụ: “ Dương Tụ, tôi giúp cậu mua cơm nhé?”

“Nga, cảm ơn” Dương Tụ phất phất tay ý bảo đã biết.

Không có quay đầu nhìn lại a, còn nói cảm ơn. Lâm Tiêu có chút thất lạc chậc lưỡi, xoay người đi khỏi sân bóng rổ, thẳng hướng kí túc xá. Mới đi được một đoạn, đến khu hồ nước trong trường, chính là cái hồ xui xẻo được bầu phiếu đặt tên là Đầu Hồ, đang tụ tập một tá người.

“ Oa, là cá vàng nha, ai nuôi đây?”
“Thật đẹp, còn sống không?”

Lâm Tiêu đi vào trong đám người, nhìn chiếc xô đựng đầy cá nhỏ của ông lão, bên trong có một con cá vàng, dần dần lật ngược thân lộ cái bụng trắng, một lát lại cố lật người để bơi, lúc sau lại bắt đầu hấp hối ngửa bụng lên.

Không biết như thế nào, Lâm Tiêu cảm thấy con cá vàng này vô cùng đáng thương, giống như cảm giác vô vọng khi thích Dương Tụ, cho nên trải qua một trận cò kè mặc cả khiến người ghé mắt, cuối cùng hắn dùng 200 đồng tiền mua con cá vàng này, hơn nữa còn thả vào bên trong Đầu Hồ.

Trở lại kí túc xá, bởi vì sự cố trên nên về muộn, Dương Tụ đã trở lại.

“A, rất xin lỗi, tôi quên mua cơm.” Lâm Tụ khẩn trương nói xin lỗi. Dương Tụ nhún nhún vai: “ Không có việc gì, tôi đi tắm rửa, tí nữa sẽ tự đi mua.”

Ngay cả tức giận đều không có, Lâm Tiêu thất bại tự phỉ nhổ bản thân, thế nhưng lại nghĩ “ kể cả không thích tôi thì cũng cứ phỉ nhổ tôi đi”, vì thế hắn mười phần phỉ nhổ bản thân trèo lên giường nằm ngủ.

Không nghĩ tới sau khi ngủ, lại mơ thấy bản thân đi đến Đầu Hồ, bên trong cái hồ là một con cá vàng siêu bự đang vuốt râu nhìn mình.

“Quái vật a!!!” Lâm Tiêu hoảng sợ thét chói tai.

“ Dừng dừng dừng, ta không có thời gian, nếu không phải thời gian gấp cũng sẽ không  bị rơi vào hồ này để ngươi cứu, nhưng căn cứ điều ước của chư thần, ta được ngươi cứu thì phải thoả mãn một nguyện vọng của ngươi, nói mau, ngươi mà dám nói muốn có thêm mấy nguyện vọng hay thế giới hòa bình linh tinh thì nghĩ đi, đương nhiên tốt nhất là muốn ước bình thường một chút.”

“Kim ngư báo ân sao, mộng thật buồn cười a” Lâm Tiêu không nói gì cảm than : Chỉ có một nguyện vọng a, không phải bình thường là ba sao?”

“ Nghiêm khắc đi thực hiện ước nguyện nên số lượng sẽ giảm bớt.” Kim ngư nghĩa chính ngôn từ.

“ Tôi muốn cùng một chỗ với Dương Tụ.” Lâm Tiêu vừa nói xong, Kim ngư xoay người vừa đi vừa trả lời: “ Biết, ta sẽ làm tốt.”

“ Này, ông không cần tùy tiện nói một câu rồi đi a, tôi hiện tại cùng Dương Tụ ở cùng một kí túc xá coi như cùng chỗ, đừng nghĩ tôi dễ bị lừa.” Lâm Tiêu cảnh giác gọi lại kim ngư, bản thân còn không muốn là nhân loại đầu tiên bị kim ngư lừa.

“ Yên tâm đi, phục vụ sẽ khiến ngươi hài lòng.” Rồi kim ngư nhanh chóng chạy mất.

“ Nằm tào…” Lâm Tiêu chỉ kịp chửi một tiếng, liền nhanh chóng tỉnh lại, cầm lấy đồng hồ, mới ngủ chưa đến một giờ, nhưng mà mộng này rất thật.

Lúc này kí túc xá mở cửa,trên vai Dương Tụ vắt một cái khăn mặt, tay bê một cái dục lam đi đến, dục lam trừ đồ dùng tắn rửa còn có hai phần cơm.

“Cho.” Dương Tụ đem hộp cơm đặt trên mặt bàn của Lâm Tiêu, ngồi xuống bắt đầu sát tóc.

“A?” Lâm Tiêu bò xuống giường. Kí túc xá bọn họ là 4 người một phòng, trên là giường, dưới là bàn, buồng vệ sinh dùng năng lượng mặt trời, nhưng nước không nhiều, cho nên bình thường mọi người hay đi phòng tắm công cộng.

Hắn ngồi bên cạnh bàn, Dương Tụ đem khăn mặt khoát lên trên vai, đem túi nilon mở ra, bên trong đầy hắc tiêu ngưu liễu còn nóng hầm hập. Cậu đứng lên, lôi hai đôi đũa từ trong ngăn kéo mang vào nhà vệ sinh rửa sạch, lau khô rồi đem một đôi đặt vào tay Lâm Tiêu.

“ A, cảm ơn.” Lâm Tiêu có chút lơ mơ, chuyện này là sao.

Dương Tụ trừng hắn, giống như hắn đang nói điều gì rất cổ quái, cúi đầu ăn thịt lợn xào rau, nhìn Lâm Tiêu còn đang mơ màng, ánh mắt cậu vụng trộm liếc qua chiếc giường, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, từ trong ngăn kéo lôi ra một chiếc thìa rồi đi rửa một chút.

Sau đó Dương Tụ cầm thìa xúc một chút cơm cùng hắc tiêu ngưu liễu, đưa tới miệng Lâm Tiêu.

A, Lâm Tiêu vô thanh há miệng, đem cơm nuốt xuống, có người đút cơm thật hạnh phúc.

Ni mã a, là tôi bị động kinh hay thế giới động kinh, vì sao Dương Tụ lại đút cơm cho ta aaa!

Dương Tụ lại lấy một thìa cơm đưa lên miệng Lâm Tiêu.

“Lâm Tiêu thật quá đáng, tôi còn không biết lão Dương hiền thê lương mẫu như thế đâu, sớm biết thế ta cũng đi làm cơ, anh anh anh.” Giường trên đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện khiến Lâm Tiêu bị sặc ho không ngừng.

“ Lão bàn nhi cậu thức dậy sao còn không động một tiếng.” Dương Tụ có điểm oán thầm, nhanh chóng vuốt Lâm Tiêu đỡ ho.

“ Dựa vào lão bàn nhi cậu còn chưa dậy, buổi sáng thực nghiệm cũng không đi hả?” Lâm Tiêu còn đang khiếp sợ động tác của Dương Tụ nên chưa kịp ăn vào, cho nên nghẹn cũng không nghiêm trọng.

“ Tôi nên dậy thật sớm, không lại bị các người show ân ái làm mù mắt.” Lão bàn nhi không béo lắm, chỉ là có chút tròn, cậu ta chậm rì rì xuống giường. Bởi vì lão bàn nhi tỉnh, cho nên Dương Tụ trực tiếp đem thìa cho Lâm Tiêu, chính mình vùi đầu ăn cơm.

Lâm Tiêu còn đang tiêu hóa lời của lão bàn nhi vừa nói, hắn có chút lo lắng có phải do hắn suy nghĩ nhiều, hay là do kim ngư hiển linh?

Lão bàn nhi ngồi ở trên ghế cho tỉnh ngủ, sau đó mặc quần áo đi dép lê ra ngoài ăn cơm.

“ Mau ăn nhanh lên, cậu còn muốn tôi đút cơm cho cậu hửm?” Dương Tụ ăn rất nhanh, chỉ còn một chút.

Lâm Tiêu nghĩ đến lời của lão bàn nhi, lại nhìn Dương Tụ, miếng có miếng không đút cơm vào mồm, hắn thực sự muốn hỏi một chút, lại sợ tất cả chỉ là giả.

“ Khẩu vị không tốt?” Dương Tụ ăn xong đem rác ném ra ngoài, quay lại thấy Lâm Tiêu ăn có một chút, có chút lo lắng hỏi.

“Ân.” Lâm Tiêu không biết trả lời như thế nào liền nói thế.

“ Bị cảm nắng? Tôi đã nói tôi chỉ đi đánh bóng rổ một chút, cậu không cần đi theo giúp tôi.” Dương Tụ đỡ đầu của hắn, trán để sát vào trán hắn “ Không nóng nha.”

Hai người lúc này gần sát nhau, hô hấp giao hòa, Lâm Tiêu nhìn gương mặt soái khí trước mặt mà cảm thấy hô hấp dồn dập.

Nhìn Lâm Tiêu như thế, mặt Dương Tụ có chút hồng, nhắm lại mắt.

Nhắm lại mắt… Nhắm mắt? Lâm Tiêu cảm giác một cỗ điện lưu chạy từ vĩ chuy đến đầu ngón tay, ý tứ này, không phải giống như mình tưởng tưởng đi?

Trong lúc hắn còn do dự, Dương Tụ đã mở mắt ra, nghi hoặc nhìn hắn.

Dựa vào, bỏ lỡ.. bỏ lỡ.. bỏ lỡ.. Lâm Tiêu bắt đầu ngồi hối hận, trong lúc hắn còn đang hối hận dở thì môi Dương Tụ chạm nhẹ nhàng vào hắn một chút, có chút khó hiểu lui ra phía sau hỏi: “ Cậu làm sao thế?”

“Kim ngư, cám ơn ông.” Lâm Tiêu thì thào tự nói.